Kỳ thật a, nàng vừa rồi cũng có chú ý trên mặt đất bừa bãi cùng với y sam của mọi người không chỉnh tề, chỉ là còn chưa kịp hỏi.
Lúc này lại nhìn nhìn trên mặt đất khay đĩa bị ném lung tung, bàn ngã lật, mấy thái giám mà Nguyệt quý phi mang đến trong tay còn cầm roi da mộc côn.
Hét lên: “Là đánh nhau sao? Tiểu Nguyệt Nhi thua? Tiểu Nguyệt Nhi đừng khóc, thua một trận có gì mà gấp?”
Không đợi Nguyệt quý phi trả lời, đã lấy qua một xâu thịt nhét vào trong tay nàng.
“Đến đến đến , ăn một chút sẽ không việc gì. Lạc nhi nói, thiêu nướng này phải tự mình nướng mới ngon, ngươi cũng thử xem.”
Nguyệt quý phi không thể không tiếp nhận xâu thịt.
Lại còn ăn đồ nướng a, cục tức trong lòng nàng hiện tại còn chưa giải tỏa, làm sao còn nuốt trôi cái gì, càng miễn bàn việc tự mình động thủ nướng.
Thật muốn cầm xâu thịt ném đi, nhưng này là Thái hậu tự tay đưa cho nàng, lại không dám ném.
“Thái hậu.”
Nguyệt quý phi nước mắt lưng tròng lại muốn cáo trạng.
Cổ Lạc Nhi lập tức lại cắt ngang nàng.
“Thái hậu, trận đấu của chúng ta là như này. Chúng ta giả làm thương gia, bán rong trên đường ở trong núi rừng nướng món thôn quê ăn. Nguyệt quý phi các nàng giả làm cường đạo, đến cướp bóc chúng ta. Sau đó thì, chúng ta đương nhiên muốn hăm hở phản kháng, cho nên liền vùng lên đánh. Thái hậu, người xem chiến trường của chúng ta có phải là rất giống không?”
Thái hậu mạnh mẽ gật đầu.
“Đúng vậy đúng vậy, vừa nhìn liền thấy trận này quá đã.”
Quay đầu lại oán giận Đông Phong Linh.
“Làm sao ngươi không nói ẫu hậu biết có trò đánh lộn này? Bằng không, mẫu hậu có thể tới sớm một chút, xem qua náo nhiệt.”
Đông Phong Linh làm nũng nói: “Mẫu hậu, con đây không phải sợ làm kinh động đến người sao?”
“Mới sẽ không kinh a, mẫu hậu chính là thích xem đánh lộn. Từ nay về sau, có trò hay xem, không cho tiếp tục giấu mẫu hậu .”
“Được.”
Đông Phong Linh đành phải đáp ứng.
Trong lòng thầm than xúi quẩy, nàng làm sao có thể có một lão ngoan đồng mẫu thân như vậy?
Nàng trước đó có thể nào biết Nguyệt quý phi sẽ đến quấy rối?
Nếu biết, nàng làm sao còn không ở chỗ này. May là Cổ Lạc Nhi thắng.
Nguyệt quý phi lại nói không nên lời.
Trong lời Cổ Lạc Nhi ám chỉ nàng, nàng chính là bọn cường đạo cướp của, nàng đúng là đuối lý a.
Lúc này một trận gió thổi qua, quấy đến trên sạp nướng khói đặc cuồn cuộn.
Cổ Lạc Nhi đương nhiên đã sớm lo lắng tới điểm này, đỡ Thái hậu ngồi nơi đầu gió.
Mà Nguyệt quý phi đương nhiên ngồi đúng chỗ cuối gió.
Toàn bộ khói đặc bị gió thổi lên trên mặt Nguyệt quý phi, sặc sụa đến mức nàng nước mắt ròng ròng.
Cổ Lạc Nhi làm như không phát hiện, cực kỳ ân tình khuyên: “Nương nương, nhanh nướng a. Đánh một trận, mệt mỏi, ăn một chút bổ sung thể lực. Nói không chừng ở lại chúng ta còn có thể biểu diễn lần nữa cho Thái hậu xem .”
Thái hậu lập tức hưng phấn lên.
“Đúng vậy đúng vậy, ở lại biểu diễn thêm trận nữa.”
Nguyệt quý phi làm sao còn chịu được, đỏ mắt nói: “Thái hậu, đầu nô tỳ có chút đau nhức, không có biện pháp bồi bạn cùng Thái hậu .”
“A. . . ” Thái hậu quan tâm hỏi, “Có nặng lắm không?”
Nguyệt quý phi lắc đầu.
“Không việc gì, trở về nghỉ ngơi một chút là ổn. Nô tỳ cáo lui.”
Dứt lời đứng lên, muốn trở về.
Cổ Lạc Nhi hướng nàng kêu to: “Nương nương, để ta kêu người đi tìm ngự y xem ngươi một chút đi.”
“Không cần.”
Nguyệt quý phi mấy chữ này dường như theo môi nặn ra, hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi một cái.
Hừ, Tiên phi đáng giận, không cần phải quá mức.
Cổ Lạc Nhi bình thản ung dung mà nướng đồ.
Hì hì cười nói: “Nương nương, có bệnh cũng đừng tự mình chống đỡ nha.”
Nguyệt quý phi trong lòng thầm mắng, ngươi mới có bệnh a.
Trong miệng lại giả vờ khách khí nói: “Đa tạ Tiên phi quan tâm.”
Khẩu khí cực kỳ nồng.
Cổ Lạc Nhi chế nhạo nàng cũng đã đủ, cũng không muốn lại nhìn thấy gương mặt khiến người ta chán ghét kia của nàng, chỉ mong nàng nhanh nhanh rời đi, bởi vậy cười cười, không nói thêm gì nữa.
Nguyệt quý phi như chạy trốn rời khỏi rừng Lê Tuyết, nghĩ nghĩ, lại chưa trở về, mà là đi tới tàng cây Hạnh hoa Đông Phong Túy thường ngủ, muốn đi tìm Đông Phong Túy cáo trạng.
Há đoán được Đông Phong Túy sớm có dự kiến trước, Nguyệt quý phi lại chụp hụt.
Nguyệt quý phi đành phải áp chế lửa giận ngập tràn, trở lại Kim Thiền điện của nàng, suy tư về biện pháp trả thù Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi biết tư tình của nàng và Phùng thái úy, lại uy hiếp đến địa vị hậu cung của nàng, tuyệt đối không thể giữ lại.
Nguyệt quý phi cân nhắc, trong mắt dần dần lộ ra một tia hung ác.
Tia sáng giống như ăn thịt người.
Chương 57: Dám Ở Sau Lưng Hắn Nói Bậy
Cổ Lạc Nhi đánh thắng trận này, tất cả hậu phi bị Nguyệt quý phi ức hiếp đều được cổ vũ, lòng tin trước nay chưa từng có tăng vọt.
Đều vây quanh trước mặt Thái hậu, hiến ân tình.
Thái hậu được ăn phi thường cao hứng, được chơi đùa phi thường cao hứng, liên tục tán thưởng , nói về sau sẽ tới tham gia tụ hội.
Còn kỳ quái nói: “Đám hài tử này, làm sao bình thường đều trốn tránh ai gia? Không muốn cùng ai gia chơi đùa, sợ ai gia quấy rầy hào hứng của các ngươi sao?”
Nhóm hậu phi nhất thời đều không trả lời được.
Các nàng trước đó bị Nguyệt quý phi ức hiếp, nào dám tùy tiện xuất hiện ở trước mặt Thái hậu cùng Hoàng thượng a.
Vẫn là Cổ Lạc Nhi lập tức nhanh miệng, giúp các nàng giải nguy.
“Thái hậu, này tính cái gì? Còn có một nơi càng thú vị càng ăn ngon nữa cơ.”
Thái hậu hai mắt liền sáng lên.
Một tay cầm một xâu thịt nướng, vừa ăn vừa hỏi.
“Ở đâu a? Là cái gì? Mau dẫn ai gia đi.”
Cổ Lạc Nhi ra vẻ thần bí.
“Cái này sao, trong cung cũng không có.”
Thái hậu bất mãn nói: “Hừ, ngươi lại lấy ai gia làm tiêu khiển, để cho ai gia một hồi vui mừng vô ích.”
Bỏ lại đồ nướng trong tay, miệng cũng bĩu lên.
Cổ Lạc Nhi khoác tay nàng, đong đưa nàng nói: “Mới không có a. Trong cung không có, chúng ta có thể ra ngoài cung nha. Ngoài cung mới gọi là náo nhiệt a.”
Thái hậu lại hưng phấn lên.
“Thật không? Ngoài cung náo nhiệt như thế nào?”
Cổ Lạc Nhi đem toàn bộ những gì nhìn thấy qua hai ngày xuất cung thêm mắm thêm muối, trắng trợn nói khoác một trận.
“Trên đường có đồ chơi bé xíu bằng đường, được làm rất sống động , liếm một liếm, hương vị ngon không kể xiết. Còn có trò xiếc ảo thuật, cầm căn dây thừng quăng ra, dây thừng liền thông lên trời. Sau đó một tiểu hài tử theo dây thừng leo lên, mới qua một chén trà, liền từ trên trời trộm một quả đào xuống. . . . . .”
Nàng xem chừng, Thái hậu tính khí như một tiểu hài tử, hẳn là thích những thuật chơi đùa này.
Những thứ nghệ thuật này không thể nào ở nơi thanh nhã, cũng sẽ khác với giải trí tao nhã trong cung nha.
Quả nhiên Thái hậu nghe được không ngừng vỗ tay tán thưởng.
Nhóm hậu phi còn lại, trước khi tiến cung ở trong khuê phòng, sau vào cung lại ở thâm cung, gần như không có cơ hội ra khỏi cửa.
Bởi vậy, giờ phút này cũng nghe đến say sưa.
Thái hậu vui vẻ một hồi, rồi lại khổ sở nghiêm mặt kể khổ.
“Aizz, ngươi nói cho dù tốt hơn nữa thì có tác dụng gì? Ai gia chỉ có thể ở trong cung, không thể đi ra ngoài nha.”
Cổ Lạc Nhi đã sớm nghĩ kỹ lí do thoái thác.
“Thái hậu, chúng ta có thể cải trang vi hành, khảo sát dân tình, thay Hoàng thượng phân ưu, người nói đúng hay không?”
Trong mắt Thái hậu lập tức lại sáng rỡ.
“Ngươi nói không sai, chúng ta sẽ cải trang vi hành.”
Cổ Lạc Nhi mừng rỡ, nhân cơ hội lại tiếp tục đề nghị.
“Thái hậu, để thuận tiện cho ngài thường xuyên xuất cung cải trang vi hành, người xem, nếu mấy hậu phi chúng ta ra ngoài, đặc biệt mở thêm một trà lâu buôn bán, chẳng phải là càng tốt sao.”
Cổ Lạc Nhi sớm đã nghĩ kỹ, trà lâu là nơi tập chung tin tức.
Các nàng trước tiên có thể mở một trà lâu, thử đưa vào hoạt động.
Đến khi nắm đủ tin tức, cũng có kinh nghiệm, liền có thể làm buôn bán khác.
Hừ, Cổ Lạc Nhi nàng muốn trở thiên hạ đệ nhất giàu có.
Ngay cả tên trà lâu bọn nàng đã nghĩ kỹ, gọi là Minh Châu lâu, có nghĩa là bỏ gian tà theo chính nghĩa.
Hiện giờ, bị nhốt trong cung, các nàng là áo gấm đi đêm, sau này xuất cung, minh châu các nàng đây muốn tỏa sáng thật mạnh.
(áo gấm đi đêm: nguyên bản minh châu ám đầu. có nghĩa người tài giỏi không được trọng dụng)
Lúc này Thái hậu cũng không trả lời, vùi đầu chỉ để ý ăn đồ ăn.
“Lạc nhi, người này a, đúng thật là không thể quá lười. Tự tay mình nướng ăn thật là ngon. Mau ăn mau ăn.”
Cổ Lạc Nhi cười thầm, thầm nghĩ, lời này nếu để cho Đông Phong Túy nghe được thì tốt biết bao.
Nhưng là, Thái hậu này tâm tư thế nào a?
Cổ Lạc Nhi thấy Thái hậu đã nướng được chín, không khách khí đoạt lấy đồ nướng trong tay nàng.
“Thái hậu, người đừng vùi đầu vào ăn uồng nữa. Người để chúng ta xuất cung mở một trà lâu đi, được không?”
Thái hậu trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi một cái.
“Trả lại cho ta, ngươi muốn để cho ai gia đói bụng sao?”
Chìa tay định đoạt lại đồ nướng.
Cổ Lạc Nhi dứt khoát đưa tay ra sau lưng, khiến nàng đoạt không tới.
“Không được, người không đáp ứng, ta liền không trả cho người.”
“Quên đi, ai gia không ăn .”
Thái hậu nói, còn làm bộ vỗ vỗ tay.
Cổ Lạc Nhi không còn cách nào, đành phải cầm đồ nướng trả lại cho nàng.
Năn nỉ nói: “Thái hậu, người nên đáp ứng chúng ta a. Người suy nghĩ một chút, nếu không có một nơi đặt chân bí mật, người sẽ không dễ dàng an tâm đi chơi, à, không, cải trang vi hành. Vạn nhất bị người khác nhận ra, liền nguy rồi. Đúng hay không?”
Thái hậu rốt cục thở dài.
Nói: “Các ngươi là phi tử của Hoàng thượng, cũng không phải là người của ai gia, ai gia đâu thể làm chủ được.”
Cổ Lạc Nhi lúc này trong bụng đã nắm chắc rồi, thì ra thái hậu đang trốn tránh trách nhiệm a.
Biết để cho nhóm hậu phi xuất cung, hơn nữa là xuất cung đi làm buôn bán, đây không phải trò đùa, bởi vậy muốn thoát ly can hệ.
Cũng tốt, chỉ cần nàng không phản đối là được.
Lần này, nàng chỉ cần đối phó với một mình Đông Phong Túy.
Nếu như, có thể tìm cách lấy được lệnh bài phụng chỉ mở tiệm thì tốt rồi.
Không khỏi có chút mê muội, Thái hậu rốt cuộc là hồ đồ hay là khôn khéo?
Mặc kệ, cho dù Thái hậu hồ đồ hay là khôn khéo, dù sao không ngăn cản kế hoạch nàng xuất cung là được.
Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, nên nói như thế nào để thuyết phục Đông Phong Túy a?
Đông Phong Túy sau khi rời khỏi rừng Lê Tuyết, lệnh cho người điều khiển xe ngựa tới Kính Hồ.
Kính Hồ là một hồ lớn trong hoàng cung, tuyết đông ngày đó rơi xuống nước, rơi xuống chính là Kính Hồ.
Kính Hồ, tên cũng là nghĩa, mặt hồ yên ả, bằng phẳng như một chiếc gương.
Đông Phong Túy đã lâu chưa tới Kính Hồ, bị mỹ sắc hồ quang mê hoặc, phá lệ không chìm vào mộng đẹp, mà nằm ở trên xe, xuyên qua cửa sổ xe thưởng thức cảnh hồ.
Ngay cả cơm trưa cũng không trở lại Tử Tiêu cung ăn, để cho người làm đưa đến trên bờ Kính Hồ.
Lại về sau, càng hiếm thấy mà xuống xe ngựa, đi bộ dạo chơi dọc theo Kính Hồ.
An Thụy vốn định dìu hắn, bị hắn cự tuyệt, đành phải đi theo phía sau hắn.
An Thụy nhìn về phía bóng lưng Đông Phong Túy, bóng lưng quen thuộc mà lạ lẫm, một lần lại một lần tự hỏi mình.
Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao?
Hoàng thượng khi còn bé phi thường hoạt bát hiếu động, tuyệt không lười.
Cũng không biết từ lúc nào, hắn đột nhiên trở nên lười biếng, thứ gì cũng không chịu học, chuyện gì cũng không chịu làm.
Ngay cả đi đường cũng không thích đi, không phải ngồi kiệu cũng là ngồi xe.
Cả ngày o o ngủ ngon.
Quả thực khiến tiên hoàng ngày càng hoảng sợ.
Kêu vô số danh y đến khám và chữa bệnh, ai cũng không thể chẩn ra nguyên cớ vì sao.
Đều nói, thân thể Hoàng thượng rất tốt, một chút bệnh tật cũng không có.
Bao nhiêu năm, hắn không được trông thấy thân ảnh Hoàng thượng khoan thai tản bộ rồi?
Chẳng lẽ, Hoàng thượng thật sự đổi tính rồi sao?
An Thụy bắt đầu kích động .
Chương 58: Dám Ở Sau Lưng Hắn Nói Bậy 2
Đáng tiếc, kích động của hắn vừa mới bắt đầu, nước mắt nóng hổi vừa mới nhạt nhòa hai mắt, đã thấy Đông Phong Túy ngồi lên một tảng đá bên bờ.
Còn duỗi lưng một cái nói: “Mệt quá a. An Thụy, ngươi cũng tới ngồi một chút.”
An Thụy lệ nóng vừa mới hiện ra trong vành mắt lập tức lại thu trở về.
Aizz, muốn Hoàng thượng đổi tính, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn.
Nào dám ở trước mặt Đông Phong Túy ngồi xuống, quy củ đứng phía sau hắn.
Đông Phong Túy cũng không miễn cưỡng, ngoảnh lại tự thưởng thức cảnh sắc mặt hồ.
Nơi bọn họ đang dừng chân, là ở dưới bóng một tán liễu rậm rạp.
Bên cạnh bóng liễu, là một khối quái thạch khổng lồ, trên mặt còn khắc hai chữ to.
“Kính Hồ.”
Bên kia cự thạch, một tòa Tiểu Bình đài làm bằng gỗ vươn dài trên mặt nước.
Ở trên Tiểu Bình đài, càng tiện cho việc ngắm cảnh, còn có thể câu cá.
Đông Phong Túy vừa lúc đi qua, vốn là định lên trên Tiểu Bình đài, cuối cùng ngại trên đó không có nơi ngồi, bởi vậy mới ngồi xuống dưới bóng liễu này.
Đông Phong Túy cân nhắc, sau này hắn cần phải sắp xếp vài bộ bàn liền ghế trên Tiểu Bình đài này.
Ừm, về sau, khi Hạnh hoa tàn, buổi sáng hắn liền dời đến chỗ này ngủ đi.
Đông Phong Túy ngồi dưới bóng liễu chưa lâu lắm, đột nhiên nghe bên kia cự thạch truyền đến thanh âm hai nữ tử nói chuyện.
“Lạc nhi, tỷ xem, Kính Hồ này thật là đẹp a?”
“Ừ, rất đẹp, là cái hồ đẹp nhất mà ta từng thấy.”
Thì ra là Đông Phong Linh và Cổ Lạc Nhi.
Hai nàng từ từ đi tới gần, sau đó ở trên Tiểu Bình đài bên kia cự thạch thì ngừng lại.
Đông Phong Túy ra hiệu An Thụy đừng lên tiếng, yên lặng đứng ở dưới bóng liễu.
Hắn ngại phiền hà.
Mỗi lần Cổ Lạc Nhi xuất hiện trước mặt hắn, đều không có chuyện tốt, hắn cũng không muốn rước phiền toái nhỏ này vào thân.
Đông Phong Linh lo lắng nói: “Lạc Nhi, tỷ phải cẩn thận Nguyệt quý phi một chút. Tuy hôm nay tỷ thắng, thế nhưng cũng đắc đội với loại người ngoan độc như nàng. Nàng ta nhất định hận tỷ thấu xương. Nàng ta, sẽ làm ra chuyện gì ai cũng không rõ được.”
Cổ Lạc Nhi ném một hòn đá nhỏ về phía mặt nước, phát ra “Tõm” một tiếng vang nhỏ.
Kinh động vài chú cá nhỏ.
“Cho nên, muội mới cố ý muốn đưa ta về?”
Cổ Lạc Nhi nếu nói không cảm động là giả.
Đông Phong Linh gật gật đầu.
“Đúng vậy a, có ta ở bên cạnh, Nguyệt quý phi sẽ có chút cố kỵ. Nhân tiện, dẫn tỷ đến thưởng thức phong cảnh.”
“Cám ơn muội, Phong Linh.”
“Đừng khách khí, chúng ta là bằng hữu mà.”
Ngừng một hồi, Đông Phong Linh lại hỏi.
“Lạc Nhi, tỷ thật sự không muốn làm Tiên phi sao? Kỳ thật, ta cảm thấy Hoàng huynh đối với tỷ rất đặc biệt. Chưa từng có phi tần nào được tiến vào Cầm Sắt điện a.”
An Thụy gật gật đầu tán thành.
Đông Phong Túy lại bĩu môi.
Hắn xem xét, có phải nên tìm cơ hội cảnh cáo Đông Phong Linh, đừng loạn điểm uyên ương phổ.
(loạn điểm uyên ương phổ: ghép đôi lung tung)
Nhưng mà, ngẫm lại vẫn là thôi, hắn chẳng muốn tốn lời.
Nàng thích nói thì nói, không sao cả.
Cổ Lạc Nhi hiện tại đã biết Cầm Sắt điện là nơi nào .
Nàng tin lời Đông Phong Linh nói…, bởi vì, lúc nàng mới chuyển vào Cầm Sắt điện, bên trong có một mùi mốc meo vì lâu không có người ở.
Chỉ là, nàng cũng không có hứng thú với Đông Phong Túy.
Cổ Lạc Nhi cười nhạo một tiếng.
“Phong Linh, muội đừng nói bừa nữa, hoàng huynh muội không có ý đó với ta đâu, hắn chính là muốn chỉnh ta.”
Đông Phong Túy gật đầu mạnh.
Cổ Lạc Nhi này, vẫn là rất tự biết mình đi.
Nhưng, trong lòng tựa hồ lại có chút mơ mơ hồ hồ gì đó lôi kéo hắn, giống như muốn tố giác hắn cái gì.
Dường như, Cổ Lạc Nhi nói cũng không được tự nhiên.
Đông Phong Linh tò mò hỏi: “Vì sao hoàng huynh muốn chỉnh tỷ a? Ta vẫn nghĩ không ra. Hoàng huynh tuy có chút lười biếng, nhưng là người rất tốt nha.”
Cổ Lạc Nhi lại phát ra một tiếng cười nhạo lớn hơn.
Say sưa mà nói: “Hắn là người tốt? Nếu hắn là người tốt, tìm khắp thiên hạ này không có người xấu.”
Khuôn mặt Đông Phong Túy trầm xuống.
An Thụy muốn đi ra nhắc nhở Cổ Lạc Nhi chớ nói bừa, lại chạm phải một ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo của Đông Phong Túy, sợ tới mức rụt cổ lại, động đậy cũng không dám động.
Đông Phong Linh truy hỏi đến cùng: “Hoàng huynh rốt cuộc làm gì tỷ? Làm sao tỷ lại nợ bạc hắn?”
Cổ Lạc Nhi thở dài.
“Hoàng huynh muội a, vừa keo kiệt vừa gian trá. Dù sao a, ta sẽ không cam tâm bị hắn khi dễ. Hừ, một ngày nào đó, ta muốn hắn đẹp mặt.”
Sắc mặt Đông Phong Túy càng ngày càng đen.
Tâm của An Thụy cũng càng treo cao hơn.
Đông Phong Linh nhịn không được bật cười.
“Lạc Nhi, tỷ thật là đáng yêu. Hoàng huynh thật sự rất tốt.”
“Hắn cũng có thể được kêu là tốt sao? Nếu hắn thật sự tốt, hậu cung này lại bị Nguyệt quý phi quấy đến rối loạn sao? Liên phi các nàng sẽ dễ dàng bị chúng ta thuyết phục, theo chúng ta cùng nhau xuất cung sao? Hừ, hắn chính là một con sâu gạo không hơn không kém.”
Đông Phong Túy có chút sáng tỏ .
Hóa ra, nàng cả ngày cùng những hậu phi này mưu đồ bí mật , là muốn xuất cung a.
Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đáng ngại cơ.
Thật nhẹ nhàng, ngay cả tức giận vừa rồi cũng tiêu mất không ít.
Ngay cả câu Cổ Lạc Nhi nói sau cùng là sâu gạo kia cũng tự không hề gì .
An Thụy tâm lại nhanh chóng xách lên cổ họng.
Xúi giục nhóm hậu phi xuất cung? Này còn gì nữa?
Đông Phong Linh mê muội hỏi: “Cái gì gọi là sâu gạo?”
Cổ Lạc Nhi tủm tỉm giải thích.
“Hoàng huynh muội đó, áo đến duỗi tay, cơm đến há miệng. A, không, y phục đến hắn cũng không tự mặc , còn muốn người khác thay hắn mặc. So với sâu gạo thì có gì khác biệt?”
Đông Phong Linh bật cười.
“So sánh này rất có hình tượng a.”
Đông Phong Túy thầm nghĩ, Đông Phong Linh ơi Đông Phong Linh, còn dám nói bậy, coi chừng trẫm tuyển cho ngươi một tên Phò mã vừa già lại vừa xấu.
Cổ Lạc Nhi nào biết rằng Đông Phong Túy ở một bên nghe lén, tràn đầy tự tin nói ra kế hoạch của nàng.
“Chúng ta trước tiên vét sạch hậu cung của hắn, đừng làm cho hắn hại nữ tử nhà lành. Sau đó thì, tốt nhất nghĩ biện pháp làm cho hắn một mình ở nơi nào đó, bên cạnh một người phục thị cũng không có, xem hắn còn lười được không.”
Đông Phong Linh thở dài: “Có thể sao? Hắn là một Hoàng đế .”
“Hừ, ” Cổ Lạc Nhi không cho là đúng nói, “Bách vô nhất dụng thị Hoàng đế. Chuyện gì cũng không làm, còn muốn người trong thiên hạ cung kính hắn.”
(Bách vô nhất dụng là Hoàng đế: Trong trăm người thì người vô dụng nhất là Hoàng đế)
“Lạc Nhi, ” Đông Phong Linh ngăn nàng, “Đừng nói như vậy, cẩn thận bị người khác nghe thấy được, nói tỷ mưu nghịch.”
Cổ Lạc Nhi lại ném hòn đá nhỏ lên mặt hồ, khơi dậy từng vòng sóng.
“Mưu nghịch gì a, ta đâu cần ngôi vị Hoàng đế của hắn. Ta chỉ cùng muội nói qua một chút. Đáng tiếc ta không biết võ công, nếu không, ta nhất định phải bắt hăn đến một nơi vách núi vách đá dựng đứng, làm hắn ở đó khốn khổ, mặc y phục vải thô, không làm việc sẽ không cho ăn cơm.”